Monday, July 2, 2007

Họ muốn, nhưng không thể.

Họ muốn, nhưng không thể.


Tất cả các cơ quan truyền thông của Việt nam vừa qua đều bị chỉ đạo phải đưa tin ca ngợi chuyến thăm Hoa kỳ của Nguyễn Minh Triết và không được đưa bất kỳ tin tức gì gây bất lợi cho chế độ, có tờ báo còn bị chỉ thị soạn sẵn xã luận ca ngợi thành công từ trước chuyến đi, cả đoàn tùy tùng đi theo cũng bị cảnh cáo không được tiếp xúc với các hãng thông tấn nước ngoài. Không một tờ báo, một bản tin, một website nào của Việt nam chạm tới những ngắc ngứ, lẩn tránh và bao biện trơ trẽn của ông chủ tịch trước các chỉ trích về vi phạm nhân quyền của chế độ. Không một bản tin nào dám bình luận về sự tiếp đón coi thường của chủ nhà và hình ảnh chiếc Limousine chở ông chủ tịch nước không có cờ Việt nam. Và đương nhiên hình ảnh những biển người, rừng cờ vàng đều không thấy xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc nội. Tất cả các cơ quan ngôn luận của Việt nam đã bị " bịt miệng" và bị điều khiển phát ngôn theo chế độ. Các kênh truyền hình quốc tế được phát sóng ở Việt nam cũng đã bị chặn vào những giờ nhạy cảm. Như xưa, bằng đủ mọi phương cách, chế độ cộng sản Việt nam vẫn muốn người dân chỉ nghe và nói theo những gì kẻ cầm quyền muốn. Nhưng các thông tin, hình ảnh nhục nhã của chuyến đi, những hình ảnh biển người biểu tình của đồng bào Việt nam với sự chia sẽ của quốc tế vẫn dồn dập gửi kịp về quê hương, đáp ứng sự chờ mong của đồng bào quốc nội.

Chế độ có thể lừa dối, bịt mắt được một số người, nhưng không thể tất cả. Làm sao có thể bóc được những hình ảnh biển người biểu tình đã khắc sâu vào óc não của đoàn tùy tùng, làm sao họ có thể quên được cảm giác xấu hổ, bẽ bàng đối với chuyến thăm của ông chủ tịch. Và ông Nguyễn Minh Triết có thể nào quên những cảnh phải chui lủi giữa ban ngày để tránh cả ánh mắt của bà con cùng giọt máu đào, làm sao nhòa được hình ảnh hàng ngàn người con của mẹ Việt nam phản đối, căm phẫn ông và chế độ của ông ngay trên đất khách. Làm sao bịt mắt được những nhà báo, biên tập viên, những nhân viên an ninh, công an đang phải làm gia nô cho chế độ trong việc theo rõi tin tức, làm sao họ không thấy được những hình ảnh, bài viết của các hãng tin quốc tế uy tín tương phản hoàn toàn với các bản tin, những bài xã luận "bốc thơm" chế độ. Dù không được phát biểu, đăng tải chính thống, nhưng làm sao có thể bịt kín được sự lan truyền của lương tâm con người trước vô lý trơ trẽn trong hệ thống truyền thông của chế độ.

Sự đè nén chỉ làm cho sự thật tích thêm sức bật và lan truyền( những cuốn sách cấm ở Việt nam là những cuốn được phát hành ngầm nhiều nhất!). Có thể tăng cường mật vụ cắm chốt ở các Internet Café, nhưng làm sao cản được sự tò mò của chính các mật vụ, làm sao có thể kiểm soát được hàng triệu máy tính nối mạng, làm sao có thể tịch thu được các radio nằm trong các thôn, ấp, ngõ, xóm. Có thể dựng hàng dãy " tường lửa" nhưng làm sao có thể ngăn được các Proxy, làm sao có thể chặn được hàng triệu e-newsletter. Có thể tuyển thêm hàng ngàn mật vụ, đầu tư thêm hàng trăm thiết bị chống phá, nhưng làm sao có thể giải tỏa được bức xúc, chán ngán của 84 triệu người trước một đất nước đang bị tàn phá, đầu độc, trước một xã hội mà kẻ " đày tớ" sống như " ông chủ".

Ý muốn che mắt, bịt miệng, bịt tai dân chúng của những lãnh đạo cộng sản Việt nam hiện nay cũng kỳ cục như kẻ đưa bàn tay ra hòng che vầng mặt trời. Họ muốn, nhưng đó là điều không thể!



Đối Thoại

http://www.doi-thoai.com/gocnhinhangtuan_014.html

No comments: