Saturday, July 28, 2007

LIÊM SỈ Ở ĐÂU?

LIÊM SỈ Ở ĐÂU?
Trần Hoàng Ân

Lời người viết. Những sự kiện xảy ra trong cộng đồng người Việt ở bang California, Hoa Kỳ, hơn một tháng qua -- Nguyễn Cao Kỳ tự nhận là đại diện người Việt ở California chào mừng, ca tụng Nguyễn Minh Triết, chủ tịch nhà nước Cộng Sản Việt Nam, báo Viet Weekly đăng bài viết khen ngợi Hồ Chí Minh và chế độ CSVN, các cuộc hội thảo, biểu tình phản đối Viet Weekly… -- chứng minh rằng những Nguyễn Cao Kỳ, Trần Trường, Việt Weekly… lúc nào cũng có trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Đó là những con tốt trong ván bài mới dụ địch, "hòa hợp hòa giải," và "đại đoàn kết dân tộc," của các tay trí trá lành nghề, đảng cộng sản Việt Nam. Tùy theo mức độ cảnh giác, phản ứng và quyết tâm của cộng đồng người Việt mà chúng ẩn mình hay xuất hiện.


Bài này được viết cách nay hơn ba năm, 2004, nhưng ý tưởng trình bày vẫn còn thích hợp hơn bao giờ hết.



Một tuần trước Tết Giáp Thân, khi nghe tin NCK "được mời" về Việt Nam để "hòa hợp hòa giải" với VC, một anh bạn gọi điện thoại hỏi tôi nghĩ thế nào. "Chẳng nghĩ gì cả," tôi trả lời. Thật vậy, đối với tôi sau tháng 4 năm 1975, trên đời này chẳng có ai là cựu thiếu tướng không quân, cựu chủ tịch UBHPTƯ, hay cựu phó tổng thống NCK gì cả... Chỉ có một người tên NCK bán rượu để sống qua ngày ở Mỹ, lâu lâu nổi điên, bốc đồng tuyên bố những lời mà ai cũng thấy là bất xứng đối với một người đã từng giữ chức vụ lãnh đạo quan trọng ở miền Nam.

Thế rồi NCK về Việt Nam và tuyên bố vung vít như...một cán bộ vẹm thuần thành, thâm niên tuổi đảng: bây giờ là lúc quốc cộng phải hòa giải vì những người cai trị "ngu xuẩn" (the stupid rulers) như Nguyễn Văn Thiệu và Ngô Đình Diệm đã chết rồi (The New York Times, Jan 26, 2004); chỉ có chế độ độc đảng mới làm cho Việt Nam tiến bộ được; những tờ báo Việt ngữ chống cộng ở hải ngoại là những tờ báo lá cải muốn được chú ý... NCK, với tư cách cá nhân, có quyền về Việt Nam hay không là một chuyện có thể bàn cãi, nhưng tuyệt đối NCK không có quyền tuyên bố nhục mạ một chánh thể Cộng Hòa mà có thời NCK là một người lãnh đạo và hàng trăm ngàn chiến sĩ đã bỏ mình, hy sinh bảo vệ trong suốt 20 năm .


NCK được VC mời về thăm Việt Nam hay năn nỉ, van lạy VC để được cho về, không ai biết. Nhưng nếu căn cứ vào những lời tuyên bố của Phạm Thế Duyệt, chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, một tổ chức ngoại vi của đảng CSVN, trước khi NCK về nước thì rõ ràng là NCK đã van xin để được cho về: "Ông NCK nay tuổi đã cao, sức yếu, lại nhớ quê hương. Ông ấy có ý nguyện được về thăm lại nơi đã sinh ra và lớn lên, đã xin phép và đã được các cơ quan chức năng của nhà nước ta cho phép. Đây là sự thể hiện tính nhân đạo của chúng ta, của những người CSVN, chứ không phải chúng ta muốn ‘lấy lòng’ ai cả" (VietNamNet, 08-01-2004).


Không ai dùng chữ "nhân đạo" với người khách được mời. Vì lòng nhân đạo, chúng ta cho người đói ăn, người khát uống, người rách áo mặc, người vô gia cư nơi tạm trú… Không ai mời người bạn đến nhà ăn cơm vì... lòng nhân đạo. Về mặt chính trị, người ta thường dùng chữ "nhân đạo" đối với kẻ thù, kẻ dưới tay, kẻ đáng tội chết, kẻ đang nài nỉ xin ban ơn huệ... Và cộng đảng Việt Nam dùng từ theo nghĩa đó đối với NCK? Nguyễn Văn Thiệu đã nói hơn 35 năm trước "Đừng tin những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm."


Thế nhưng trong trường hợp này, giữa NCK và VC, chúng ta tin ai? Người viết tin VC hơn. Một ngoại lệ! Cả hai đều có thành tích lếu láo như nhau, chưa biết ai kẻ cắp, ai bà già. Và lời tuyên bố của Phạm Thế Duyệt là một bằng chứng rõ rệt. Nếu một mặt CSVN "lén lút mời" NCK về nước để hòa hợp hòa giải, nhưng mặt khác lại công khai tuyên bố vì "lòng nhân đạo" mà NCK vẫn cứ hồ hỡi phấn khởi trở về, rồi tuyên bố vung vít thì quả thật lòng tự trọng không còn, liêm sỉ đã vỗ cánh bay đi!


Đối với báo chí Tây Phương trước đây, nhất là báo chí Pháp, NCK chỉ là một playboy, một tướng lãnh thích lòe loẹt, phô trương chớ không là chánh khách, chánh trị gia gì cả. Trong thời gian được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cử đi làm cố vấn (!) cho phái đoàn VNCH trong cuộc hòa đàm với CS Bắc Việt ở Paris, NCK đã gây nhiều dư luận bất lợi cho cuộc chiến đấu chánh nghĩa của dân tộc Việt Nam ở Âu Châu, qua cách sống và những lời tuyên bố lếu láo, thiếu ý thức chánh trị.


Đối với nhiều người Việt Nam, NCK là một ,b>hiện tượng kỳ quặc, sản phẩm của chánh trường nhiễu nhương miền Nam sau ngày 1 tháng 11 năm 1963: trật tự, thang giá trị xã hội bị đảo lộn. NCK được nhắc đến không phải vì tài năng mà vì những lời tuyên bố bốc đồng, đại ngôn, thiếu suy nghĩ, và vô trách nhiệm. Những lời tuyên bố trên của NCK ở Việt Nam trong dịp Tết vừa qua là một bằng chứng.


Chính nhờ sự "ngu xuẩn" của Tổng Thống Ngô Đình Diệm mà người dân miền Nam, trong đó có NCK, được ấm no, tự do thêm 20 năm. Nếu Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ngoan ngoãn chấp hành hiệp định Genève để bầu cử thống nhất hai miền theo mưu đồ của thực dân Pháp và cộng sản quốc tế lúc đó thì chẳng bao giờ có cái gọi là thiếu tướng tàu bay, thủ tướng hay phó tổng thống... NCK! Và để cục đất trở thành thần tượng, nắm giữ chức vụ cầm quyền quan trọng, biết bao xương máu của chiến sĩ đã hy sinh! Vong ân là thế đó! Ngu xuẩn là thế đó!


Có nhiều người chưa biết gì về NCK thời trước 1975, nghe những lời tuyên bố lếu láo của NCK mấy năm qua ở Hoa Kỳ, đã phải thốt lên: Mất nước là phải! Tại sao con người như thế lại được đặt để ở vai trò lãnh đạo đất nước? Sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, những cuộc biểu tình, xuống đường, chỉnh lý, biểu dương lực lượng thường xuyên xảy ra ở Sài Gòn. Chính quyền Johnson ở Hoa Kỳ, năm 1965, cần có một chính quyền quân nhân ổn định ở Sài Gòn, sẵn sàng chấp thuận cho Hoa Kỳ đổ quân tham chiến ở Việt Nam. Nhờ tài đại ngôn, bạo mồm theo lối điếc không sợ súng, NCK được Hội Đồng Tướng Lãnh đề cử đứng ra lập nội các để làm nhiệm vụ đó. Thời thế ! Thế thôi!


Năm 1965, khi hỏi "Qui est Kỳ?" (Kỳ là ai?), Tổng Thống Pháp Charles de Gaulle có ý miệt thị NCK chỉ là một tên vô danh tiểu tốt ở chánh trường miền Nam, dù lúc đó NCK đang làm Thủ Tướng VNCH. Vì thể diện quốc gia, nhiều người đã lên tiếng bênh vực NCK, phê bình thái độ trịch thượng của De Gaulle, nhưng trong thâm tâm có nhiều người nghĩ câu nói đó không phải là không đúng. Giới chánh trị ở Sài Gòn lúc bấy giờ đã truyền nhau câu trả lời rất lếu láo của NCK: "Kỳ là người có vợ đẹp hơn vợ của De Gaulle!" Bây giờ nếu sống lại, chắc De Gaulle không dám bạo phổi hỏi hỗn láo như thế nữa. NCK bây giờ là "đứa con cầu tự" của đảng (!?), một lãnh tụ bỏ thuộc cấp tháo chạy, đầy uy tín ở hải ngoại, được CSVN ưu ái mời về giúp nước, hỏi ý kiến làm cách nào để đối phó với Hoa Kỳ. Và NCK đã trả lời một cách rất... NCK: "Đối với người Mỹ tốt thì cần cởi mở và thẳng thắn. Còn đối với người Mỹ xấu thì cứ thẳng tay đá đít." ( They asked me to advise them on how to deal with America... I tell them to be open and frank with the good Americans, and with the bad Americans, kick them in the butt." The New York Times, Jan 26, 2004).


Lúc còn sống, có bao giờ De Gaulle được Hồ Chí Minh hỏi ý kiến về cách chống Mỹ cứu nước? Nhưng tin này từ miệng NCK nói ra, cũng chỉ có giá trị cở như lời tuyên bố của Nguyễn Phú Bình, thứ trưởng ngoại giao VC được Free Asia Radio loan đi ngày 30 tháng 10 năm 2003: "Việt Nam đề nghị năm phương hướng tham gia tái thiết Iraq!" Đây là loại tin nghe xong phải vứt ngay vào sọt rác để khỏi bẩn tai.


Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khi quân CSBV ồ ạt tiến quân bao vây Sàigòn, NCK kêu gọi quân đội và dân chúng Sàigòn chiến đấu, tử thủ, để rồi ba hôm sau dùng trực thăng trốn chạy an toàn ra đệ thất hạm đội Mỹ chờ sẵn ở Thái Bình Dương, trong lúc nhiều đơn vị quân lực VNCH đang chiến đấu dũng cảm để chặn đứng đường tiến quân của CSBV. Con người thật của NCK là thế đó!


Trong khi bao người ở trong nước từ hơn 25 năm qua, trong đó có những người trước kia thuộc hàng ngũ cộng sản, đã không ngừng tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ, đa nguyên, cởi mở, trong khi bạo quyền cộng sản không ngừng đàn áp, bắt giam, tù đày các lãnh tụ tôn giáo, thì NCK, sau gần 29 năm sinh sống ở Hoa Kỳ, một quốc gia có truyền thống dân chủ, tự do nhất thế giới, trở về Việt Nam hô hào chế độ độc đảng, toàn trị độc tài, và lên tiếng chỉ trích những người đang hoạt động chánh trị ở Hoa Kỳ để hỗ trợ một nước Việt Nam tự do, nhân quyền được tôn trọng.


Hoàng Minh Chánh tố cáo NCK đã "bán đứng lương tâm, bán đứng bạn đồng ngũ và nhân dân Việt Nam." Nguyễn Thanh Giang cho rằng NCK cố làm hài lòng nhà nước và cộng đảng Việt Nam để có một nơi dưỡng thân cho những ngày tàn tạ của cuộc đời. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lịnh không quân Việt Nam thời đệ I Cộng Hòa và trước đảo chánh 1963 là người chỉ huy của NCK, đã nói về NCK như sau:


"Vì thời thế mà ông lên tới chức vụ chỉ huy quân đội và lãnh đạo quốc gia. Ông NCK là người không có căn bản học vấn, quân sự, không chuyên môn về tổ chức không quân, lại có tính phản phúc, bất phục tùng thượng cấp nên đã không đứng vững lâu dài ở cương vị chỉ huy và lãnh đạo. Từ ngày sang Hoa Kỳ, vì là người không có tài năng thật sự nên ông NCK làm gì cũng thất bại. Hiện nay ông là người khánh kiệt tài chánh nên kiếm cơ hội làm ăn với CSVN. Vì cựu thiếu tướng NCK bị cộng đồng người Việt chê bai và xa lánh nên tôi nghĩ rằng những câu gì ông tuyên bố ở VN để lấy lòng chức quyền cộng sản cũng sẽ không có ảnh huỏng gì đến tinh thần chống cộng của khối người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại." (Free Asia Radio, 16 tháng 1, 2004)


Những nhận xét trên quá đủ để nói lên con người thật của NCK. Người Việt Nam trong nước cũng như ở hải ngoại sẽ không lấy làm lạ nếu một ngày nào đó, NCK hùng dũng tuyên bố sẵn sàng làm bất cứ công việc gì trong khả năng (có bao nhiêu?) và quyền hạn (còn gì?) nếu được đảng CSVN "mời" (vì biết không bao giờ được mời!) để:


Cho đảng bền lâu cùng rập bước chung lòng

Thờ Mao chủ tịch, thờ Hồ Chí Minh bất diệt!



Đối với đảng CSVN, NCK bây giờ là con ngựa chứng đã thuần phục, nhờ bàn tay uốn nắn của một phụ nữ có business với VC. Ngựa đã sẵn sàng, mời ngài lên...


Lỗi ở chúng ta… mọi đàng. Chúng ta đã nhặt cục đất ngoài đường đi, rửa sạch bụi đất, rồi tạc tượng để chiêm ngưỡng như một anh hùng! Lâu ngày, tượng đá tướng mình là anh hùng thật. Khi "anh hùng" lỡ vận đi bán rượu, chạnh lòng nhớ thuở vàng son trước kia, mỗi lần đi đá gà có bộ hạ điếu đóm, ôm gà theo hầu, rồi tuyên bố vung vít để nhắc nhở thiên hạ mình đã từng là thiếu tướng, thủ tướng, phó tổng thống... để không bị đời lãng quên. Tả tâm trạng của NCK không gì đúng hơn hai câu thơ của Thế Lữ trong bài "Hổ Nhớ Rừng:"


Ta sống mãi trong tình thương nổi nhớ


Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa!


Cọp trong sở thú dù có gào thét cũng chẳng ai sợ, trừ mấy con khỉ bị nhốt ở chuồng kế bên. Trái lại, người nuôi nấng, cho nó ăn hằng ngày có thể dạy và bắt nó làm... trò khỉ. Chánh trường cũng là một hí trường, cần có diễn viên làm trò khỉ cho mọi người xem!


Mười lăm năm qua, với chủ trương "đổi mới mà không đổi màu, hòa hợp mà không hòa tan," nghĩa là chỉ thay đổi bề mặt để dụ dỗ người nhẹ dạ, dễ tin nhưng cốt lõi thì vẫn thế, nhà cầm quyền cộng sản đã tung ra nhiều chiêu bài để khuyến dụ người Việt ở hải ngoại mang tiền của và chất xám về nước đầu tư.


Những từ hỗn láo mà trước đây Phạm Văn Đồng dùng gọi những người Việt di tản hay vượt biên tìm tự do, "thành phần đĩ điếm, xì ke, trộm cướp chạy theo tàn dư Mỹ Ngụy" đã trở thành "khúc ruột ngàn dặm" yêu dấu, thân thương. Và đầu năm nay Việt Kiều hải ngoại được chủ tịch nước Trần Đức Lương trân trọng chúc Tết, ưu ái gọi là những "người con ruột" của đất nước, nhờ số tiền khổng lồ gởi về Việt Nam hằng năm, hơn 3 tỷ đô la năm 2003! Số tiền này đủ tài trợ cho chi phí quốc phòng hàng năm của VC. Chúng ta đã nuôi, giúp kẻ thù tồn tại và lớn mạnh!


Hiện nay VC có hai món hàng giả mạo và đang tìm người trung gian, cò mồi để rao bán: hòa hợp hòa giải và đại đoàn kết dân tộc. Trong mười năm qua, những con cắc ké cỡ Trần Trường và một nhóm văn nghệ sĩ giao lưu chẳng làm nên trò trống gì, ngoài việc gây sự căm phẫn trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, từ Hoa Kỳ, sang Úc, đến Âu Châu. Lần này VC nghĩ rằng đã tìm được một khẩu thần công đại bác, một lãnh tụ "có thành tích và uy tín" ở hải ngoại để làm cò mồi chào hàng.


NCK tình nguyện làm trung gian hòa hợp hòa giải giữa hai phe quốc gia và cộng sản, làm chim mồi cho chánh sách đại đoàn kết dân tộc của CSVN. Ai cũng biết hàng của CSVN là hàng giả, hàng dỏm, hàng "Made in Ha Noi," không gì khác hơn là những khẩu hiệu tuyên truyền xảo trá cố hữu, có từ thời Việt Minh 1945. "Treo đầu dê bán thịt chó" vốn là ngón nghề ruột của đảng, tứ đại gia truyền từ thời Hồ Chí Minh. Uy tín và danh dự của NCK đối với người Việt ở hải ngoại còn kém xa uy tín và danh dự của một anh rao bán thuốc cao đơn hoàn tán dạo ở các bến xe đò đi miền Trung hay lục tỉnh thưở nào. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại nên trả NCK trở về với bản chất bùn đất thật sự.


Tới giờ phút này vẫn còn nhiều người chưa biết rõ số phận của những con chim mồi làm tay sai cho chế độ CSVN: được chim bẻ ná, được cá quên nôm; qua cầu cất nhịp; muông thú chết rồi chó săn phải chết; cứu cánh chứng minh phương tiện. Ngay cả những công thần của chế độ như Nguyễn Văn Trấn, Trần Độ..., những ngày cuối đời thật thê thảm. Hãy đọc hồi ký của Trương Như Tảng, Bộ Trưởng Tư Pháp của MTGPMN, để nghe người trong cuộc nói lên nỗi lòng tan tác vì bị Việt Cộng phỉnh gạt, rồi rút kinh nghiệm. Học hỏi từ kinh nghiệm của người khác bao giờ cũng rẻ hơn là bài học của chính bản thân mình!


Không thể đánh mất cái mình không có. Người mất liêm sỉ là người một thời đã có liêm sỉ. Người vô liêm sỉ là người trước sau chẳng có chút liêm sỉ nào hết. NCK thuộc hạng người nào?


Xin ghi lại một chuyện xưa thời chiến quốc để chúng ta cùng suy nghĩ về "hiện tượng trung gian" trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại.


ÍCH LỢI CỦA BỌN TRUNG GIAN


Vua Yên (Chiêu Vương) bảo Tô Đại:


- Quả nhân rất không ưa những lời của bọn lừa gạt.


Tô Đại đáp:


- Người đất Chu khinh bọn mai mối vì họ nói hay cho cả hai bên: Tới nhà con trai thì khen "cô ấy đẹp;" tới nhà con gái thì khen "cậu ấy giàu." Nhưng theo tục nước Chu, không ai tự kiếm vợ cả; và con gái nếu không nhờ bà mai thì phải ở vậy cho tới già. Không dùng người môi giới mà tự khoe món hàng của mình thì dù khó nhọc cũng không bán được món hàng. Còn như muốn cho dễ dàng mà không thất bại, bán được mà không khó nhọc thì phải dùng bọn môi giới mới xong. Việc trị nước nếu không có quyền và thế thì không thành. Cho nên muốn ngồi không mà hưởng sự thành công thì phải nhờ bọn trung gian lừa gạt.


Vua Yên đáp:


- Đúng lắm.

(Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê, Chiến Quốc Sách, Đại Nam xuất bản hải ngoại, 1984, tr. 636 – 637).

http://www.vnfa.com/anews/0707_202.html

No comments: