CSVN MUỐN GÌ Ở CĐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI ?
ĐINH LÂM THANH
Tôn Nữ Thị Ninh và một "trí thức"
Việt kiều (Ảnh VN Express)
CSVN đưa ra Nghị quyết 36 để chiêu hồi chất xám cũng như kêu gọi đầu tư, đồng thời ‘xây dựng và phát triển’ nhiều chương trình truyền thông - văn hóa nhắm vào người Việt hải ngoại, nhưng kế hoạch đã thất bại trước sự thờ ơ của cộng đồng.
Thấy không đạt được kết quả, Hà Nội lại tiếp tục đưa thêm trò mới để kêu gọi ‘đồng bào ruột thịt’ qua buổi hội thảo tại Sàigòn ngày 07.07.2006, trong dịp nầy bà Tôn Nữ Thị Ninh tuyên bố : ‘Sẽ tăng ngân sách cho cộng đồng người Việt hải ngoại’. Một chủ đề úp mở gây nhiều chú ý độc giả từ trong nước ra đến nước ngoài, nhưng đi vào nội dung người ta chẳng thấy gì mới lạ, chung quy chỉ quanh quẩn hai vấn đề : Cống hiến chất xám cho quê hương và đưa tiền của về đâu tư nuôi chế độ.
Có thể tóm tắt buổi hội thảo gồm các lời phát biểu của bà Tôn Nữ Thị Ninh, phó chủ nhiệm đối ngoại quốc hội, ông Nguyễn Văn Đua, phó chủ UBND thành phố Sàigòn và ông Trần Hà Anh, chủ nhiệm câu lạc bộ Khoa học Kỹ thuật Việt kiều qua bốn điểm :
1. Việt kiều đừng mơ tưởng đến những dự án đồ sộ mà phải đầu tư vào các ‘đầu bài’ đã được nhà chỉ đạo và quản lý.
2. Khoảng 400.000 người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ đại học và trên đại học, theo bà TNTN, trong đó nhiều người mong muốn được đem tri thức đã học về đóng góp xây dựng quê hương, nhưng đến bây giờ kết quả chưa đi vào đâu. Nhiều hội nghị, hội thảo được tổ chức cổ võ chung quanh chủ đề để thu hút chất xám nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở kiến thức chứ chưa triển khai nhiều vào thực tế.
3. Câu lạc bộ Khoa học Kỹ thuật Việt kiều được thành lập trên nửa năm nay quy tụ hàng trăm chuyên gia VN từ nhiều quốc gia nhưng đóng góp chưa được như kỳ vọng của người trong cuộc. Ông Trần Hà Anh cho biết, nhà nước chưa ‘đặt hàng’, chưa có những chỉ thị cụ thể để giới trí thức tham gia ! Ông đề nghị nhà nước nên ‘trọng dụng’ chất xám nước ngoài chứ không phải ‘trọng đãi’ như trong thời gian trước đây.
4. UBND thành phố Sàigòn đưa ra một số ‘đơn đặt hàng’ sửa đổi, chỉnh trang những cộng tác vệ sinh, xây dựng các hạ tầng của thành phố để làm đề tài kêu gọi chất xám trở về hợp tác.
*
***
*
Một "Việt kiều tâm huyết" về VN đóng góp chất xám (VN Express)
Chất xám và đầu tư.
Ngân sách dành cho Việt kiều sẽ tăng đáng kể so với hiện nay là đề tài hội thảo tại Sàigòn cách đây mấy ngày. Nhìn vào các điểm chính nêu trên, người ta tự hỏi ngân sách tăng lên để làm gì ? Toàn là những lời mời gọi suông đã lặp đi lặp lại từ nhiều năm qua. Trong quá khứ nếu ví dụ có trọng đãi (vật chất) thật sự thì cần ngân sách, nhưng nay câu lạc bộ Khoa Học Kỹ Thuật kêu gọi nhà cầm quyền CS nên trọng dụng (tinh thần) chất xám, như vậy đâu cần một ngân sách thật lớn và công bố rùm beng lên. Nhìn lại trong quá khứ, CSVN đã trọng đãi Việt kiều được gì ? Bất cứ ai đi về VN cũng phải chầu chực ‘mua’ visa, cũng phải quà cáp cho địa phương để được yên thân trong thời gian thăm viếng. Nếu là Việt kiều cò mồi, tay sai hoặc thuộc diện ‘dễ dạy’ sẽ được ưu đãi một vài bữa ăn, được mời hội họp để xin tiền ủng hộ, cấp giấy ban khen, cấp chứng minh thư Việt kiều gương mẫu rồi quảng cáo chụp hình. Nếu bây giờ theo những lời úp mở qua tuyên bố của bà Tôn Nữ Thị Ninh, CSVN sẽ dành cho Việt kiều một ngân sách đáng kể, thì đó chẳng qua là những số tiền lớn sẽ xử dụng tại nước ngoài trong ‘chương trình kiều vận’ với mục đích để phá hoại cộng đồng tị nạn.
Đi vào vấn đề đầu tư, trong quá khứ cũng có một vài dự án lớn của nhóm băng đảngViệt kiều Mỹ-Canada thực hiện. Tiền ‘dơ’ đưa về Việt Nam đầu tư là kết quả những hoạt động buôn bán bạch phiến, thuốc lắc…Rốt cuộc cũng bị CSVN bày mưu lập kế hốt trọn. Những tên đầu tư đã đưa tay vào còng của Interpol, FBI…Cũng có một số người nghĩ rằng, vụ bắt bạch phiến thuốc lắc phối hợp giữa Mỹ và Canada làm sao tránh khỏi bàn tay Cộng sản góp sức vào khi hàng chục triệu dollars trong vụ bê bối nầy đã ứng trước về Việt Nam, chúng giở trò xảo quyệt cố hữu giựt ngay những gì đang nằm trong túi. Ngoài vụ nầy ra, người ta cũng còn nhớ một vài Việt kiều đã gom hết tài sản dành dụm đưa về đầu tư, nhưng chỉ một thời gian ngắn, không trung ương thì cũng bị địa phương gài bẫy, cài người vào phá hoại, vu oan giá họa, tạo hồ sơ trốn thuế rồi bất chợt dàn quân bố trận hốt ‘trọn gói’. Chủ nhân đầu tư chỉ kịp vơ tạm chiếc quần xà lỏn, ôm đầu máu trốn chạy để bảo vệ lấy tấm thân.
Hôm nay CSVN đổi chiến thuật bằng cách đưa ra những lời khuyên Việt kiều không nên nghĩ đến những chuyện cao xa mà nên thi hành đúng theo chỉ thị và chịu sự kiểm soát của nhà nước qua những dự án nhỏ. Nghe thật buồn cười, chúng đưa ra những lời khuyên trên cũng thừa, vì từ trước đến nay thử đếm trên đầu ngón tay, có được bao nhiêu dụ án lớn của Việt kiều nước ngoài ? Một điều rất dễ hiểu, không ai ngu dại gì bỏ tiền ra làm ăn với một chế độ đã áp dụng nền kinh thế chợ trời để phát triển xứ sở mà còn dùng luật rừng giải quyết những tranh chấp thương mãi. Nếu có, là một số người về thực hiện những việc đầu tư nhỏ, ngắn hạn với tính cách gia đình bằng cách bỏ tiền ra thì phải kiếm cách thu vào thật nhanh chóng kiểu chợ trời ăn vội, mua trong buổi sáng phải thu tiền ngay trong chiều hôm đó. Đi đầu tư với Việ Nam mà ngày đêm trong bụng phập phồng lo sợ, không biết tiền bạc đưa ra hôm nay …ngày mai có còn là của mình hay không thì chỉ là một trò chơi đỏ đen may rủi. Thử hỏi có ai dám đem kết quả mồ hôi công lao của mình dành dụm từ năm nầy qua năm khác đặt lên chiếu bạc của bọn cướp chợ trời đang cầm súng chơi bài ba lá !
Nhưng theo quan niệm của người viết, dù ăn vội kiểu chợ trời cũng là cơ hội giúp cho thân nhân bà con bên nhà có công ăn việc làm. Nếu biết, khôn khéo ăn chia đút lót để lọt được một thời gian rồi phải đổi nhanh qua ngành nghề khác hay đóng cửa ra đi. Chỉ nên trách những hoạt động của một ít Việt kiều thiếu lương tâm về làm thương mãi, nói ra càng thêm đau lòng, trước hết là đem tiền về tổ chức cho vay nặng lãi cắt cổ dân nghèo, lập cơ sở cầm đồ cướp tài sản của những kẻ sa cơ thất thế hoặc mở các quán ‘ôm’ tiếp tay chế độ đẩy thế hệ trẻ vào con đường trụy lạc. Ba loại đầu tư thất đức nầy nhắm vào thành phần bà con đáng thương tại quê nhà nhưng lại được nhà cầm quyền Cộng sản ủng hộ cấp bằng ban khen ! Nhận diện những thành phần đầu tư nầy là ai ? Đó là những người đã có nhiều thành tích bất chánh, lừa lọc, cướp giật, lừa thầy phản bạn ở các vùng đất tự do. Nay đã hết đất sống tại xứ ngoài, họ quay trở về làm công dân danh dự của chế độ Cộng sản.
Cũng trong buổi hội thảo trên, CSVN kêu gọi chất xám của cộng đồng người Việt và mong ước thành phần trí thức nầy trở về đưa vai gánh vác. Nhưng một điều ngạc nhiên, theo VN Express, Việt Nam hiện có 8300 tiến sĩ mà thành phần khoa học kỹ thuật đào tạo trong những năm vừa qua đạt trên 60%, đưa bách phân chất xám quốc gia lên hàng đầu thế giới. Thành phố Sàigòn dự trù sẽ thay thế thương xá Cristal bằng một cao ốc trên 50 tầng, huênh hoang khả năng chất xám nhân vật lực dồi dào như vậy mà không đủ sức để chỉnh trang hệ thống thoát nước cổ lỗ sĩ còn lại từ thời Pháp thuộc. Xây nhà cao giữa thành phố để làm gì trong khi nước uống chẳng những bị nhiễm độc mà không đủ để cung ứng cho nhu cầu của dân chúng. Vì những tắc trách trong chương trình phục vụ dân chúng, ngay tại thủ đô và các thành phố lớn, các bệnh lạ đã xuất hiện vì hiện tượng nhiễm độc trầm trọng. CSVN đã bán quyền sản xuất cho các tập đoàn Đại Hàn, Đài Loan, Singapore các hoạt động cung ứng vật liệu, thực phẩm ngay trong thành phố cũng như các vùng phụ cận và để mặc cho chúng tha hồ thải phế liệu vào sông rạch, ống cống và lòng đất, nhả khói bừa bãi lên bầu trời gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước và không khí. Không tiên liệu trước khi đặt bút ký các hợp đồng, bây giờ cống nghẹt, đất lún, các hóa chất phế thải thấm sâu vào đất, hòa vào các luồng nước, không khí nhiễm chất độc thì không dám mở miệng ra ăn nói với đối tác mà kêu gọi Việt kiều về giúp đở ! Thật ra những công trình nầy chỉ cần chuyên viên trung cấp trong nước đủ khả nắng thì có thể giải quyết được vấn đề.
Người Việt Nam rất thông minh, trong nước còn lại nhiều nhân tài từ chế độ cũ cũng như từ lớp trẻ sau nầy, nhưng vì lý do nầy lý do khác CSVN vẫn hạn chế việc đóng góp chất xám, không ‘trọng dụng’ nhân tài nội địa mà vẫn cứ kêu gào việc tiếp tay của nước ngoài. Vì đồng tiền làm mờ mắt và kiến thức quá kém, các viên chức nhà nước hấp tấp ký hàng ngàn hợp đồng với các tập đoàn nước ngoài, giao khoán cho họ phần quan trọng trong chương trình sản xuất hàng hóa. Bây giờ tại các thành phố lớn, đầy dẫy chuyên viên cao cấp Đại hàn, Đài Loan, Singapore mà nhà nước Cộng sản trọng vọng ưu đãi, nhưng thật ra chỉ là những người thợ tầm thường tay nghề còn thua xa người địa phương. Thật vậy, mỗi khi đến Việt Nam lập cơ sở thì chúng đem từ tên thợ đến tay kỹ sư vào, ăn trên ngồi trước, cướp công việc của đồng bào ta tại quê nhà. Đây là vấn đề hèn yếu trong lãnh đạo, ngu muội trong đầu tư của Hà Nội. Một hành động không thể tha thứ khi chỉ biết vọng ngoại, chèm ép sức mạnh của tuổi trẻ Việt nam rồi giải quyết bằng cách xuất khẩu lao động. Nhục nhã cho dân tộc ta, cái tài của CSVN là rước đồ bỏ đồ thúi xứ ngoài về để hầu hạ và nhắm mắt đẩy tinh hoa dân mình ra làm nô lệ khắp năm châu !!!
Một lực lượng chất xám lớn lao và có thực lực nhưng không được xử dụng đúng mức hoặc bị đặt dưới sự chỉ huy của những bộ óc kém cỏi và hẹp hòi của cán bộ Cộng sản, thì không có gì lạ khi Việt Nam càng ngày dậm chân tại chỗ trong các lãnh vực phát triển kinh tế khoa học. Đến giờ nầy mà Hà Nội vẫn ngồi đáy giếng, ca tụng già Hồ, bịp bợm bánh vẽ đánh lừa dân chúng và cứ tưởng rằng đầu óc hạt mít của mình là đỉnh cao trí tuệ của loài người. Chúng cứ kiêu hãnh say sưa trên những huyền thoại chiến thắng xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để níu kéo cái vinh quang tưởng tượng của chúng và bất chấp đà tiến triển của nhân loại. Đứng lại tất nhiên là đi thụt lùi, với đà nầy chừng vài năm nữa các con rồng Á Châu sẽ đẩy Việt Nam xuống hố không cất đầu lên được trong khi đất nước được mệnh danh là vùng tiền rừng bạc biển và cái hồ bao đấy ắp dollars do những người xa xứ gởi về. Hà Nội còn chú trọng việc đánh bóng chế độ, che giấu cái xấu cái dốt của cấp lãnh đạo bằng cách khoác lên người những cấp bằng vĩ đại cho cán bộ đảng viên là những người mà đa số chưa qua được ngưỡng cửa trung học. Nạn bằng mua, bằng giả, bằng thuê (thuê người đi thi) đã đưa con số tiến sĩ của Việt Nam lên đến 8300 người, theo VN Express, trong đó trên 60 phần trăm thuộc thành phần khoa học kỹ thuật mới đào tạo trong những năm gần đây. Những ông tiến sĩ nầy có đủ khả năng để thực hiện những chương trình chỉnh trang các hệ thống môi trường thành phố hay không là một vấn đề đặt ra để xem nhân tài do Cộng sản sản xuất hàng loạt.
Nói vậy chứ thật ra những công trình nhỏ nầy chỉ cần những chuyên viên kỹ thuật cũng có thể thực hiện một cách dễ dàng, tại sao không dùng khả năng hiện có mà phải bám víu vào các công ty, tập đoàn hay chất xám của người Việt hải ngoại. Sự thật, Hà Nội cần chất xám Việt kiều cho những chương trình nhỏ nhặt để đánh bóng kế hoạch hòa giải hòa hợp dân tộc, còn những dự án rộng lớn thì dành riêng cho khoa bảng của chế độ để chúng chỉ huy, rút ruột, đút túi một cách dễ dàng và kín đáo những số tiền viện trợ nhân đạo cũng như tiền vay mượn của thế giới.
Trong dịp nầy ông Nguyễn Văn Đua, phó chủ tịch UBNN thành phố Sàigòn còn kêu gọi Việt kiều về đóng góp trong chương trình quy hoạch hệ thống giao thông trong tương lai, giúp phương thức tạo vốn để xây nhà xã hội rẽ tiền. Người viết lấy làm lạ khi tiến sĩ ngành khoa học kỹ thuật tại Việt Nam đầy dẫy ngoài đường, ngồi chật quán bia, tiến sĩ kinh tế thì có mặt từ trung ương xuống đến địa phương trong các chức vụ giám đốc các công ty, nghành nghề mà không thảo nổi một phương thức tạo vốn cho những công trình công cọng của nhà nước. Hay những vị tiến sĩ ‘bằng mua’ nầy không có khả năng hoặc mục đích đào tạo ra để thực hiện các công trình nơi ăn chốn ở của cán bộ đảng viên ? Những gì lợi ích cho công cọng, cho dân nhà nghèo thì kêu gào chất xám từ nước ngoài ? Mặt trái của việc mời gọi nầy, nếu được Việt kiều tham gia thì bọn chúng đạt được hai thắng lợi một lúc : Đở tốn công tốn tiền và còn cơ hội tuyền truyền về chương trình hòa giải hòa hợp dân tộc, phô trương việc đóng góp của cộng đồng người Việt hải ngoại.
Đã là người Việt Nam, dù xa quê hương và thuộc thế hệ nào đi nữa, ai cũng nghĩ đến quê cha đất tổ, nghĩ đến quê hương đồng bào đang đói khổ. Thâm tâm người nào cũng mong cơ hội trở về góp công góp sức, không nhiều thì ít, để nâng cao đời sống thân nhân bạn bè cũng như đồng hương ruột thịt. Nhưng chưa ai dám đùa với lửa, trao thân gởi phận tương lai mình cho loài quỷ đỏ. Ngoại trừ một số nhỏ, không đủ khả năng làm ăn lương thiện ở xứ ngoài, thì đây là cơ hội trở về huênh hoan trong vai ‘chủ’ và kiếm vợ bé nên không ngại ngùng quỳ gối xin lại hai chữ ‘công dân’ của xã hội chủ nghĩa mà họ đã chối bỏ trước kia ! …
Còn lại đa số Việt kiều vẫn thờ ơ trước những mời gọi khẫn thiết của CSVN dưới nhiều lý do sau :
- Không ai tin được Cộng sản, chúng nói một đường nhưng hành động một nẻo. Đường lối của chúng trước sau như một. Nhất là loại Cộng sản xuất thân từ rừng rú, bất chấp luật lệ chẳng cần danh dự, tự ái dân tộc, vẫn còn dùng súng đạn trắng trợn cướp bóc… Thứ Cộng sản nầy không thể tha thứ và xếp hạng chung với các đảng Cộng sản ‘salon’, ‘xôi thịt’ như ở các xứ tự do là những đảng Cộng sản hết thời ngồi chơi xơi nước, thủ sẵn cờ quạt trong tay đợi cơ hội xuống đường lãnh tiền thuê mướn.
- Thực sự CSVN không cần chất xám của Việt kiều. Đối với chúng, lòng nghi kỵ nội bộ với nhau đã là một vấn đề quan trọng huống gì một người được đào tạo và sống bao nhiêu năm ở nước ngoài, đã hấp thụ một nền văn hóa tự do nhân bản, đã hiểu thế nào là Cộng sản thì chúng không bao giờ tin tưởng và trọng dụng. Nếu có, đối với một vài dự án nhỏ được chỉ đạo và kiểm soát thì cũng là một hình thức lợi dụng lòng yêu nước của Việt kiều. Sau khi vắt xong nước chúng không ngần ngại liệng ngay xác vào sọt rác.
- CSVN là một tập đoàn cố chấp, hẹp hòi và cao ngạo một cách vô liêm sĩ của người thiếu văn minh thắng trận, cứ luôn luôn tưởng mình là đỉnh cao trí tuệ của loài người và chiếc nôi của nhân loại. Chúng mời gọi Việt kiều trở về hợp tác để đánh lừa thế giới về chiêu bài hòa giải hòa hợp dân tộc. Thời gian qua đã chứng minh điều nầy, vài người về hợp tác nhưng sau một thời gian ngắn đành phải ra đi với nhiều lý do. Chúng không bao giờ phục thiện, không nghe bất cứ ai vì cái ‘tôi’ vĩ đại của chúng.
- Quan niệm của Việt kiều là về cọng tác làm việc chứ không phải xin việc. CSVN đã đối xử với ‘khúc ruột ngàn dặm’ như thế nào ?
Tất cả phải chầu chực mua visa, đến VN bị đủ điều khai báo, bị trấn lột từ lúc xuống phi trường, nơi tạm trú, các nơi du lịch tham quan cho đến lúc bước lên máy bay trở về. Nếu lý lịch được chúng xếp vào loại ‘trong sạch’, Việt kiều có thể được đãi vài bữa cơm để chụp hình, ban ân huệ cho những ai xin trở lại làm công dân xã hội chủ nghĩa, được mời tham gia một vài chương trình nhỏ nào đó nhưng sau khi học lóm được điều hay lẽ phải, chúng thẳng chân đá ân nhân ra cửa xem như việc hợp tác đã chấm dứt. Hãy xem những nhân tài ngày trước chấp nhận ở lại để giúp chế độ mới, mấy ai còn được ân sủng hay phải lui về vườn sám hối đấm ngực ăn năn ?
Tất cả chúng ta đều ủng hộ những người nhiệt tâm muốn đem khả năng của mình về phục vụ quê hương tổ quốc. Nhưng xin nhớ rằng chưa phải lúc, khi mà CSVN chỉ lợi dụng chất xám cho mưu đồ của chúng. Cần phải tính toán trước khi quyết định, đem khối óc về phục vụ không công để chúng lợi dụng ‘rút ruột’ hay ‘bóp méo’ các thành quả, lúc đó công đối với quê hương tổ quốc đâu chẳng thấy mà kết quả trước mắt là chất xám Việt kiều sẽ làm trò cười cho quốc tế.
Tóm lại, ‘đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm’ là danh ngôn của cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã đi vào lịch sử, mọi người cần ghi nhớ đồng thời phải nhắc nhở cho con cháu đề cao cảnh giác. Chúng làm rùm beng chương trình chào đón Việt kiều để bịp những ai nhẹ dạ còn nghe theo, đồng thời để chứng tỏ cho thế giới hiểu lầm về chương trình đổi mới nhằm mưu đồ củng cố đảng Cộng sản và để được tiếp tục thay phiên ngự trị trên sự đau khổ của hơn 80 chục triệu người Việt.
Đưa ra nhiều chiêu bài kêu gọi chất xám và đầu tư chỉ là phần nổi bên ngoài để đánh lừa dư luận và những ai còn ngây thơ với Cộng sản.
Vậy sự thật đảng CS muốn gì ở cộng đồng người Việt hải ngoại ?
Xin nói ngay 2 vấn đề quan trọng : Ngoại tệ gởi về và sự chia rẽ trong hàng ngũ chúng ta :
Tiền gởi về của Cộng Đồng người Việt hải ngoại
Có thể dưới xếp dưới ba dạng :
1. Cứu trợ, nuôi các trẻ mồ côi tật nguyền, cấp học bổng cho các sinh viên học sinh nghèo hiếu học : Khi làm việc thiện ít ai muốn xưng tên tuổi mình nhưng thử tìm hiểu, đây cũng là một số tiền lớn mà mỗi gia đình chúng ta không nhiều thì ít, gởi về hàng năm qua nhiều tổ chức. Quan trọng là làm thế nào để những chắt chiu mồ hôi của chúng ta phải đến tận tay người thụ hưởng thật sự. Một điều tối kỵ khi gởi qua cơ quan nhà nước, ngoại tệ rơi vào tay tham nhũng rồi sẽ quay trở lại các vùng đất tự do để giúp phương tiện phá hoại cộng đồng, trong lúc các trẻ em tật nguyền nghèo đói trong nước chưa chắc gì lãnh được ít gói bánh, vài ký gạo… Nếu gởi qua các tổ chức tư nhân hoặc tôn giáo, cũng nên xem xét và kiểm tra thật kỹ xem thử số tiền có đến tay người thụ hưởng đầy đủ hay đã bay hơi giữa đường. Như vậy vô tình, mồ hôi và con tim của người Việt hải ngoại trở hành những thang thuốc bổ cho những nhóm người trung gian chuyên sống về dịch vụ nầy. Chúng tôi cổ võ việc từ thiện của cộng đồng nhưng đề nghị cần tìm hiểu và nghiên cứu để việc làm của mình trở nên chính xác hữu hiệu. Nhân tiện đây cũng đưa ra trường hợp để suy xét chung: Một vài người quá khích phản đối việc gởi tiền từ thiện về VN, họ cho rằng không nên ‘bơm’ tiền cho Cộng sản, nhưng tiếc rằng, theo chúng tôi biết, mỗi năm họ đều đem tiền về VN một vài lần kiếm gái, ăn chơi du hí từ dưới quê lên đến tỉnh thành !
2. Có thể tính 7 trên 10 Việt kiều hải ngoại vì liên hệ gia đình nên hàng năm về VN du lịch, mỗi lần về đều đem theo một số tiền lớn nhưng ai không dại gì khai thật với hải quan phi trường để bị làm khó dễ. Số ngoại tệ ‘chui’ về VN tính ra là một con số khổng lồ, mục đích làm quà biếu cho thân nhân bà con là một điều tốt, nhưng trước sau gì người nhà cũng đổi ra tiền Hồ qua nhiều tổ chức chìm nổi của nhà nước. Cộng sản đâu ưa gì thân nhân Việt kiều, chẳng qua là những con gà để trứng vàng của chế độ, hàng tỷ dollars ‘chui’ trước sau gì cũng chạy vào túi các quan chức nhà nước.
3. Theo thống kê chính thức năm vừa qua của CSVN, tổng số ngoại tệ do người Việt hải ngoại gởi về lên gần 5 tỷ dollars. Như vậy tiền gởi về mỗi năm mỗi tăng lên mà vẫn chưa vừa lòng tham của chúng, nhưng là một con số khổng lồ không thể tưởng tượng đối với thế giới. Đây là số tiền xem như trên trời rơi xuống nuôi chế độ, Cộng sản không mất một lời xin, không tốn một giọt mực cam kết nào. Bọn chúng ngang nghiên ngồi hưởng trên mồ hôi job ngày, job đêm của đồng bào hải ngoại. Làm gì để có được số tiền như vậy ? Nếu tính chung, lợi nhuận của các tập đoàn nước ngoài vào đầu tư cũng như tiền bán sản phẩm xuất khẩu trong vòng bao nhiêu lâu để có được con số do Việt kiều gởi về hàng năm. Nếu không có tiền của khúc ruột ngàn dặm thì chế độ Cộng sản chết từ khuya. Người Việt hải ngoại biết vậy nhưng giải quyết bằng cách nào ? Chúng ta không thể để tài sản bị cướp, thân nhân chết đói rồi phải bị gậy lên vùng kinh tế. Cộng sản không một chút nương tay với thành phần có liên hệ với người nước ngoài, từ ‘gà để trứng vàng’ hóa thành ‘sâu bọ ăn bám’ tức khắc khi người Việt hải ngoại đồng loạt ngưng gửi tiền về cho thân nhân. Cộng sản biết người quốc gia tự do đầy tình người, dù ở đâu vẫn nghĩ đến bà con ruột thịt, chia sẽ miếng cơm manh áo với thân nhân đang sống khó khăn ở quê nhà. Nắm vững vấn đề nầy chúng ung dung hưởng lợi đồng thời vững tâm tung ra những hành động ngu xuẩn, nhưng đối với chúng là thượng sách, để phá hoại cộng đồng người Việt nước ngoài. Cha ông chúng ta thường dạy uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đàng nầy Cộng Sản càng ăn càng phá hoại cho hư cho thối, vì biết cộng đồng người Việt hải ngoại không thể làm gì được khi thân nhân của họ đang nằm trong tay chúng. Ngày trước, chúng bắt cóc con, cha, mẹ, anh em, người thân trong gia đình đưa ra Bắc tập kết, huấn luyện thành những tên khát máu rồi thả vào miền Nam để ép buộc bà con thân nhân phải hợp tác, nuôi dưởng bọn nằm vùng và thi hành chỉ thị của Hà Nội. Hoàn cảnh dã man của Cộng sản ngày trước vẫn còn đậm nét trong ký ức của người miền Nam. Ngày nay Cộng sản lại dùng chiêu bài thân nhân ruột thịt để vừa móc tiền, vừa chưởi bới vừa phá hoại những người ở trong thế kẹt tình cảm…
Chúng tôi đưa vấn đề nầy ra nhưng không có đề nghị, vì đây là một vấn đề tế nhị và mong rằng những giòng chữ nầy gợi một vài ý với những người ở tại Việt Nam. Mỗi khi thân nhân về thăm, ít ai nói thật cuộc sống ở xứ ngoài cho người nhà nghe. Nhìn bên ngoài thì đúng là người về từ thiên đường tư bản nhưng có những trường hợp họ phải dành dụm chắt chiu từng dollar để đủ phương tiện về thăm mỗi năm một lần, phải vay mượn để đủ tiền mua ve máy bay hoặc có người phải đi làm thêm hai, ba job. Nghĩa là đồng tiền làm ra rất khó khăn nhưng không ai muốn than vãn kể công. Nếu thân nhân nước ngoài có để lại ít tiền thì nên dành cho những lúc tối lửa tắt đèn, nguy cơ tai biến… Ở các xứ tự do lúc nầy đã khó kiếm việc làm mà mất job thì rất dễ. Có người vào sở làm lúc nào cũng hồi hộp, nghe chủ kêu đến tên đã tối tăm mày mặt, nếu bị gọi vào văn phòng nhận tấm chi phiếu kèm theo vài lời cám ơn thì xem như công việc chấm dứt từ đây. Tiền nhà, tiền xe, tiền nợ credit nếu không giải quyết nhanh chóng, nghĩa là không kiếm được việc tức thời thì tháng tới chỉ còn nước đi bộ và kéo nhau ra khỏi nhà. Chúng tôi nhận thấy một số người ỷ lại vào thân nhân nước ngoài quá nhiều, nhận được số tiền liền chạy theo thời, mua sắm những xa xí phẩm đua đòi cho kịp với bà con xóm giềng. Hay còn tệ hơn nữa, một số bạn trẻ nướng ngay những số tiền vào các dịch vự ăn chơi mua sắm đua đòi theo lớp con ông cháu cha của cán bộ. Vài tháng sau lại điện thoại qua kêu cứu rằng gia đình bệnh nặng cần tiền thuốc thang, gây tai nạn phải đền tiền, mất xe không có phương tiện đi học…. Nếu thân nhân nước ngoài chưa kịp giải quyết thì sinh ra trách móc hờn giận. Thấy cũng tội nghiệp cho những người ở bên nầy… Chúng tôi tin rằng sau giải bóng đá thế giới 2006, một số Việt kiều phải bóp bụng gởi tiền về Việt nam để người thân chuộc xe, giây chuyền, lắc tay, đồng hồ, điện thoại đang nằm trong các tiệm cầm đồ.
Đề cập đến vấn đề tiền bạc của cộng đồng gởi về Việt Nam là một việc không hứng thú và chắc sẽ gây một vài phản ứng trái ngược nhau. Thú thực chúng tôi hoàn toàn không có một ý kiến nào viết ra đây. Ngưng ngay việc gởi tiền biếu không chế độ và nuôi đảng Cộng sản để chúng vững mạnh tiếp tục đàn áp thì chính là việc phải làm, nhưng thân nhân của chúng ta lấy gì sống và còn được an toàn trong thành phố hay phải khăn gói xếp hàng đi ngay lên các vùng kinh tế mới. Đó là vấn đề nhức nhối của chúng ta, tùy suy nghĩ của gia đình để tìm ra một giải pháp thích đáng.
Sự chia rẽ nội bộ người Việt hải ngoại
Làm thế nào để chia rẽ Cộng đồng người Việt hải ngoại là mục đích chính của CSVN đang nhắm vào chúng ta. Trong buổi hội thảo, bà TNTN đã cho biết, ngân sách dành cho Việt kiều sẽ tăng đáng kể so với hiện tại. Đọc kỹ bài viết trong VN Express ngày 07.07.06 người ta không thấy việc tăng ngân sách sẽ áp dụng cho trường hợp nào tại Việt Nam. Nói quanh co cũng là chiêu bài dụ khị chất xám và đầu tư của người Việt nước ngoài. Như vậy rêu rao ngân sách được nâng lên để phục vụ Việt kiều tại quốc nội là một lối chơi chữ, tiền sẽ được đưa ra cho các toà đại sứ nước ngoài để hoạt động trong chương trình kiều vận mà thực chất là dùng để phá hoại sự đoàn kết giữa những người quốc gia với nhau. Kiều vận gì ? Ngày nay chẳng ai thèm nghe lời Cộng sản mà kiều vận là xử dụng tiền để củng cố cơ sở, trả lương và đút lót mua chuộc một số người háo danh và tham tiền tại xứ ngoài. Vấn đề nầy trùng hợp với chương trình đào tạo ồ ạt hàng ngàn chuyên viên truyên truyền, phá hoại, đặc công để đưa ra phục vụ xứ ngoài. Mới đây, CSVN đã chi hàng chục triệu dollars để xây dựng và trang bị nhiều cơ sở truyền thông trên lãnh thổ các quốc gia tự do nhằm mục đích đánh phá các websites chống cộng, thành lập những mạng lưới nghiên cứu đối phương, gây rối, thảy virus và hình ảnh khiêu dâm lên các trang nhà cũng như các bài vở không thuận lợi cho chế độ của chúng. Một cơ sở nằm tại Pháp có tầm hoạt động rất mạnh, chúng xữ dụng rất nhiều IP khác nhau để thảy virus, hình khiêu dâm và những message hăm dọa các máy vi tính cá nhân. Dưới nhiều hình thức chúng đánh ngay các bài viết bằng tiếng Việt của nhiều người có tên trong sổ đen của chúng !!!
CSVN sợ nhất là sự đoàn kết của người Việt tự do ở hải ngoại vì đây là một sức mạnh để đáng ngã chúng một cách dễ dàng. Nhưng tiếc thay, trong cộng đồng vẫn còn một số người hung hăng, khua chuông đánh mõ xưng hùng xưng bá, cúi đầu đánh thuê vì tiền vì danh, háo hức muốn trở thành lãnh tụ nhảy vọt trong một sớm một chiều…đã tạo nhiều trò cười chẳng những cho cộng đồng mà ngay chính bọn Cộng sản Hà Nội.
Trong giai đoạn sống còn, CSVN bằng mọi giá sẽ thực hiện những kế hoạch quấy phá, phân tán, chia rẽ, bôi nhọ bằng :
- Một đạo quân đủ thành phần được huấn luyện để tung vào giữa môi trường người Việt hải ngoại với hàng chục triệu dollars và những cơ sở hiện đại. Bọn chúng không dại gì ra mặt hoạt động, chỉ núp trong bóng tối tuyên truyền, móc nối, hứa hẹn, mua chuộc. Một lực lượng ảo nhưng nhân số thật lớn với những số tiền dằn túi để hành động. Chúng sẵn sàng trả tiền ngay cho những bài viết ca tụng chế độ Cộng sản, hoặc đánh phá cá nhân nào đụng đến đảng và bọn cầm quyền. Thử hỏi những tay cần tiền chỉ cần bán rẽ lương tâm, viết một bài bôi nhọ, ký tên giả rồi tung lên diễn đàn ảo thì đâu khó khăn gì. Nhưng lại là một nỗi đau cho cộng đồng khi lực lượng chống Cộng bị những con sâu quậy phá ly gián.
- Các cơ quan truyền thông như báo chí và đài phát thanh là mục tiêu hàng đầu để thành phần phá hoại mua chuộc núp bóng. Cộng đồng không lạ gì, một đài phát thanh tại Châu-Âu, bình thường phát ra những tin tức trung thực từ Đông sang Tây, nhưng lâu lâu lại gài một vài câu sặc mùi Cộng sản, ca tụng chế độ khiến người nghe bật ngữa chưng hửng. Một điều đặc biệt, đài phát thanh nầy thường phỏng vấn những tay trí thức cò mồi qua những chủ để hòa giải hòa hợp dân tộc hoặc những chương trình đề cao chế độ Cộng sản. Nghe ra thì tự do ngôn luận thật nhưng ẩn ý đàng sau là một vấn đề, người Việt hải ngoại nên xét lại và có thái độ với những tổ chức trách nhiệm.
- Thời gian gần đây những diễn đàn ảo, chúng tôi chưa đề cập đến các diễn đàn Văn Thơ trá hình quy tụ một số lớn độc giả với mưu đồ mai hậu mà nói đến một vài diễn đàn chính trị với hàng chục ngàn hội viên. Một số đông đội tên giả, mượn diễn đàn để đánh phá những ai không làm vừa lòng chế độ. Một điều cần nêu ra ở đây, webmaster diễn đàn nầy không hiểu vô tình hay cố ý bao che cho nhóm người thường dùng những danh từ bỉ ổi để bóp méo sự thật, bôi nhọ, chụp mũ người nầy người nọ, đã không cắt xén mà vẫn để đăng đi đăng lại nhiều lần. Dĩ nhiên là một diễn đàn, tất cả có quyền phát biểu ý tưởng của mình, nhưng khi nạn nhân của những vụ chụp mũ nêu bằng cớ, yêu cầu cho đăng tải sự thật để độc giả hiểu thì những người có trách nhiệm hoàn toàn im tiếng. Chúng tôi không dám khẳng định khuynh hướng chính trị của những người chủ forum nầy, nhưng với tinh thần trách nhiệm của người cầm bút cũng như trách nhiệm của người giữ vai trò truyền thông thì cũng nên tôn trọng sự thật, tôn trọng sự phản hồi trong tinh thần hiểu biết đồng thời tạo thông cảm giữa hai đối tượng với nhau.
- Độc giả cũng đã nhận ra rất nhiều tên xuất hiện thường xuyên trên những diễn đàn ảo nhưng thực ra chỉ là một hai cá nhân núp dưới tên giả, độc giả biết ngay qua phong cách xử sự và lối hành văn của họ. Không gì lạ hơn ngoài việc lặp đi lặp lại những giọng điệu ‘trước sau như một’, đánh hết người nầy đến người khác qua nguyên văn một bài bản cũ. Bóp méo sự thật, chưởi bới đến nơi đến chốn xong rồi quay lại hỏi : Ông là ai ? Khi khám phá ra sự hớ hênh của mình, đã không chịu tỏ thiện chí lại chụp lên đâu nạn nhân một danh từ mới là ‘Tay sai Cộng sản’. Chúng tôi xin nhắc nhở một điều, Cộng sản đâu muốn đứng chung với những người đã chống đối chúng, đâu muốn kết nạp, thuê mướn hoặc mua chuộc những người không xài được mà chúng đã ghi vào ‘sổ đỏ’. Hà Nội chỉ hoan hô, kết nạp và sẳn sàng trả tiền cho những tên háo danh, thiếu hiểu biết cũng như những tay sai chuyên nghiệp mà thôi. Nhờ vào những việc làm không suy nghĩ của những tên nầy mà Cộng sản đã phân tán và loại được một số người mà chúng cho là cực kỳ phản động và nguy hiểm trong hàng ngũ chống Cộng ở hải ngoại. Như vậy vô tình hay hữu ý nhóm người nầy đã nối giáo cho giặc.
Qua vụ trắc nghiệm tại thủ đô tỵ nạn trước đây, chúng cho lệnh Trần Trường ngang nhiên treo cờ máu và hình già Hồ ngay trong tiệm đễ dò xem thái độ của người Việt hải ngoại. Không ngờ, tất cả cộng đồng đều thẳng tay tẩy chay, Trần Trường phải quay về núp bóng ở quê nhà. Sau vụ nầy có thể kết luận, vì chút danh mà nhiều ông nhiều bà bôi mặt đá nhau tranh giành chiếc ghế lãnh tụ, nhưng khi xảy ra chuyện thì họ vẫn là những người yêu quê hương, chuộng tự do cùng chung lưng trong một chiến tuyến. Qua bài học Trần Trường Hà Nội biết rằng, người nào theo Cộng sản sẽ bị cộng đồng tẩy chay tức khắc, do đo chúng ra lệnh cho bọn đàn em nằm vùng đội lên đầu chiếc mũ Cộng sản đối với ai gây trở ngại cho chúng. Đây là một hình thức phân hoá tập thể chống Cộng của người Việt. Bọn người nầy vì chút danh lợi, ra sức đánh phá theo lệnh của phe nhóm, nhưng chẵng chết một ai. Cộng đồng người Việt không phải là nhóm người vô học, cố chấp và dễ dàng bị tuyên truyền mà là cả một khối lớn, họ im lặng đứng ngoài, phân tách, phán đoán việc làm của từng người, ủng hộ hay và cười thầm. Không ai rỗi rảnh công sức để góp chuyện với hạng người vô liêm sĩ đang vô tình thi hành ‘chiến dịch nón cối’ của Cộng sản.
- Đám người trên thường dùng diễn đàn ảo, nhắm mắt ‘đánh’ theo lệnh, theo tiền, theo hứa hẹn…mà không cần biết đối tượng là ai. Ngày xưa cổ nhân thường dạy ‘Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng’ nhưng đám người nầy đã không biết ‘ta’ mà cũng chẳng cần biết ‘người’, cứ nhắm mắt đánh bừa bãi. Xong xuôi đâu đó mới lên tiếng hỏi, ông là ai ? Cộng đồng xếp các vụ mượn diễn đàn ảo đánh người vào một trong bốn trường hợp như sau :
a. Đánh trúng người chân chính, trong đó đa số có tinh thần và hành động chống Cộng. Những người nầy chẳng những bị Hà Nội ghi vào sổ đỏ, cấm về Việt nam, mà ngày đêm còn bị tổ chức ngoại vi theo dõi quấy phá và hăm dọa trên internet. Như vậy, vô tình hay cố ý, họ đánh những người đã dành cả đời để tiếp tay với những người chống Cộng chân chính trong nước cũng như ngoài hải ngoại. Hành động nầy chẳng những gây hoang mang chia rẽ trong cộng đồng mà còn phân tán nổ lực trong việc chống kẻ thù chung. Mong rằng những ai còn chút lương tri và hiểu biết hãy dừng tay lại.
b. Đánh trúng hạng chợ cá, trường hợp nầy thì chẳng ai thua ai, hai bên hùng hổ dùng ngôn từ thô bỉ bôi nhọ phỉ báng nhau tạo nên trò cười cho thiên hạ và mua vui cho giúp kẻ thù rung đùi đắc chí. Nên nghĩ lại hành động của mình để tránh xấu hổ cho con cháu khi chúng khám phá ra cha ông nó thuộc loại hàng tôm hàng cá.
c. Đánh trúng ổ kiến lửa hay tổ ong bồ vẽ, thì đâm đầu tháo chạy không kịp thở. Nhiều trường hợp ong kiến không cần rượt theo, nằm yên trong tổ ôm bụng cười, nhìn bọn chúng cong đuôi cúi đầu mà chạy. Gặp trường hợp nầy thì hãy coi chừng, có ngày không còn răng để ăn cháo.
d. Đáng trúng túi không khí, hay đánh vào khoảng không, nghĩa là nạn nhân không cần lên tiếng. Đánh mãi mỏi tay mệt óc nên từ từ rút lui im tiếng. Đánh mãi mà không ai thèm trả lời thì phải biết xấu hổ, thôi thì tự động bỏ nghề là vừa.
- Một hành động thâm độc của Cộng sản được xem như tuyệt chiêu đang nhắm vào cộng đồng, nhất là các đoàn thể mang màu sắc chính trị. Chúng đánh vào tâm lý của những người ít khả năng nhưng mắc phải hai bệnh thời đại : Háo danh và Lãnh tụ. Bọn nằm vùng ngấm ngầm xúi dục, cỏ võ ủng hộ, tạo môi trường và bốc thơm một số người muốn nổi tiếng nhanh và ao ước trở thành lãnh tụ bằng con đường tắt. Chúng xúi đám người nầy thành lập ra hàng chục hàng trăm nhóm đại diện cộng đồng. Người ta không lạ gì trong nước Mỹ đã hiện diện bao nhiêu nhóm đại diện đoàn thể, cộng đồng và không ai chịu nhường ai, không ai chịu thua ai. Chưa đủ, chừng vài ba người lại tự gắn cho mình những danh từ thật kêu: Đại diện Nam, Bắc, Đông Tây…Cộng đồng chị cộng đồng em đủ thứ đủ loại trong các sinh hoạt khác nhau, nhưng các thực lực của các nhóm đại diện nầy chỉ khác nhau vài chữ, vài dấu phết trong danh xưng, không hơn không kém. Nhưng đại diện cho ai ? Khả năng đi đến đâu ? Sau lưng chừng chục đệ tử cầm quạt đánh trống hò hét, lên mặt bôi bác hạ bệ bất cứ đoàn thể nào cùng chung chủ trương cũng như cùng vùng hoạt động. Chỉ có một việc nhỏ là được giới thiệu tên kẻ trước người sau trong một bữa tiệc cũng trở thành vấn đề lớn để đấu đá nhau thì xem chẳng ra thể thống gì. Chỉ là một hành động háo danh hạ cấp mà giằng co nhau trước hàng trăm thực khách trong bữa ăn hay trong dịp diễn hành, người đi bộ hằn học kẻ đứng trên xe trông chẳng ra gì cả. Muốn làm lãnh tụ mà thái độ cố chấp nhỏ mọn như vậy, vô tình đã vạch áo cho người xem lưng khả năng yếu kém và bản chất của mình thì không bao giờ tạo được uy tín để mưu đồ chuyện lớn. Cũng như mới đây, báo chí vừa phanh phui ra nhiều vụ lợi dụng tiền bạc đóng góp cứu trợ cũng như yểm trợ các chương trình văn hoá bị các lãnh tụ lem nhem cắt xén làm của riêng. Hành động không quang minh chính đại là bằng chứng để cộng đồng đánh giá rất thấp cho những ai đang chập chững bước vào con đường chính trị chứ đừng nói đến những ước mơ để trở thành lãnh tụ !
Chiến đấu cho tự do dân chủ Việt Nam, cho no cơm ấm áo của người nghèo thấp cổ bé miệng đang bị Hà Nội bóc lột tận xương tủy là một hành động quang minh chính đại. Tất cả cá nhân, đoàn thể, đảng phái đang cùng nhau đứng chung một chiến tuyến, cùng hướng về mục tiêu duy nhất là đánh đổ đảng CSVN, chúng ta phải bắt tay, hổ trợ, hiệp sức để giúp nhau đi đến chiến thắng cuối cùng. Đừng thọc gậy bánh xe hay xô ngã bạn đồng hành để độc quyền trên con đường chính nghĩa, đừng bôi mặt đá nhau để chen vào hàng trước cướp công cướp sức của toàn thể cộng đồng. Xin đừng nghĩ lầm rằng những ai dấn thân cho tự do dân chủ đều có những ước mơ tầm thường như mình, là một mai đổi đời ‘Ngựa chàng đi trước võng nàng theo sau‘, huênh hoang trở về lãnh đạo đất nước ! Nghĩ vậy là một thiển cận nếu không nói là thiếu tiên liệu trước những hành động vô bổ. Hơn nữa, phải nhớ kỹ rằng việc chống Cộng sản không phải độc quyền dành riêng cho một cá nhân, đoàn thể hay đảng phái nào cả. Đừng vỗ ngực tưởng mình sẽ làm nên đại sự và trở thành lãnh tụ dân tộc trong nay mai. Một cách hay nhất, để biết nhân cách, khả năng và đạo đức của chính mình, hãy tự soi gương trước khi vung tay hầu tránh làm trò cười cho đa số người Việt thầm lặng.
Tóm lại, bằng nhiều hình thức CSVN đưa ra chiêu bài kêu gọi đầu tư và chất xám của người Việt hải ngoại, nhưng thực ra, Hà Nội không tha thiết mấy đến các vấn đề nầy. Trước tiên chúng kêu gào số tiền khổng lồ của ‘khúc ruột ngàn dặm’ để vơ vét lần chót trước khi bị đá xuống. Vấn đề gởi tiền về Việt Nam đã đặt cộng đồng người Việt hải ngoại trước một việc tế nhị và khó xử : Ngưng gởi tiền để siết cổ chế độ hay cột bao tử của thân nhân ? Tiếp đến quan trọng hơn hết, đối với âm mưu chia rẽ của Cộng sản, chúng ta có thể bẻ gãy và vô hiệu hóa thủ đoạn của chúng một cách dễ dàng nếu tất cả mọi người, nhất là những ai muốn trở thành những nhà lãnh đạo, biết đặt cái ‘tôi’ của mình đứng sau quyền lợi và lý tưởng của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại.
Đinh Lâm Thanh
vl
Friday, June 15, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment