Wednesday, June 27, 2007

Nhận định của VNCR về cuộc tranh luận giữa nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và ông Lê Vũ

Nhận định của VNCR về cuộc tranh luận giữa nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và ông Lê Vũ, chủ nhiệm tuần báo Việt Weekly vào lúc 3:10PM ngày 20 Tháng Sáu năm 2007 trên làn sóng 106.3FM
Friday, June 22, 2007

LTS. - Ðây là bài nhận định của VNCR đã phát thanh vào lúc 1 giờ 35 phút trên đài VNCR 106.3 FM. Bài của ban biên tập VNCR - Vũ Chung đọc trước máy.

Cuộc tranh luận giữa nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và chủ nhiệm tuần báo Việt Weekly về điều gọi là “tính chất thân cộng” của tuần báo này khi cho đăng tải bài báo nhan đề “Bài Học Khó Thuộc” của ông Hà Văn Thùy được lấy xuống từ diễn đàn Talawas ở phần chuyên mục “Chiến Tranh Việt Nam Nhìn Từ Nhiều Phía”, đã không dẫn đến kết quả nào cụ thể. Trong cuộc tranh luận, ông Lê Vũ phủ nhận những lời cáo buộc của “Bản lên tiếng” và khẳng định “quyền tự do ngôn luận là quyền tuyệt đối”.

Quyền tự do ngôn luận được khẳng định bởi Ðệ Nhất Tu Chính Án Hiến Pháp và là luật pháp cao nhất vì nó là Hiến Pháp. Nhưng thực tế dường như không phải như vậy, chẳng hạn như trường hợp gần đây của tuần báo Việt Weekly khi cho đăng những bức hình chụp nhóm chủ trương Việt Weekly ngồi họp với cựu Thủ Tướng CSVN Võ Văn Kiệt tại Việt Nam và khi không cho đăng tải bức hình chụp Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng trước tòa án, quyết định đó Việt Weekly đã có kèm theo lý do và lời phân giải tại sao tuần báo Việt Weekly không cho đăng bức hình này. Chúng tôi chưa nói đến sự không công bằng, thiên vị hay có lợi cho giới cầm quyền trong nước mà chỉ muốn nhấn mạnh với ông Lê Vũ rằng: “Như vậy tự do ngôn luận đâu có phải là tuyệt đối phải không, vì quyền đó rõ ràng bị chính Việt Weekly kiểm duyệt”.

Nếu ông Lê Vũ, một người trẻ, có học, thấm nhuần nền văn hóa Mỹ, làm báo theo lối Mỹ thì phải biết tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Khi người ta phổ biến bức hình Linh Mục Nguyễn Văn Lý là người ta muốn báo động cho cả thế giới biết rằng, cái loại chính quyền man rợ ấy cần phải được loại bỏ để nhân quyền trở lại với người Việt Nam ở trong nước. Quyền báo động và quyền phổ biến đều nằm trong quyền tự do ngôn luận chứ có gì đi ngược lại với lương tri con người đâu.

Nhà nước CSVN không tôn trọng đã đành, và ngay ông Lê Vũ nữa sao cũng lại làm giống như họ? Vậy mà ông cứ khăng khăng nói rằng, không thân “cộng và coi quyền tự do ngôn luận là tuyệt đối”. Lại nữa, ông Lê Vũ đòi hỏi những người Việt Nam nạn nhân cộng sản phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận nhưng tuần báo này lại không đòi hỏi CSVN tôn trọng quyền tự do ngôn luận bằng cách xin cho phổ biến tờ Việt Weekly ở trong nước.
Nếu là người trẻ với tấm lòng cởi mở, không thủ cựu, muốn thay đổi cách nhìn của những người cộng sản, của cộng đồng và không sợ hãi bất cứ một uy lực nào kể cả sự mua chuộc thì nên can đảm và thẳng thắn đòi hỏi các nhà lãnh đạo CSVN phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận.

Từ ngày ra tờ báo nhóm chủ trương tờ Việt Weekly không hề làm điều này. Tuần báo Việt Weekly đã cho phổ biến hình bức tượng Hồ chí Minh, đã chụp hình đăng báo việc gặp gỡ vui chơi trong cuộc tiếp tân của Tòa Lãnh Sự CSVN tại San Francisco, đã phổ biến cuộc họp giữa ông Lê Vũ cùng nhóm chủ trương tờ Việt Weekly với cựu Thủ Tướng CSVN Võ Văn Kiệt trên báo, nhưng tuần báo Việt Weekly lại công khai kiểm duyệt bức hình Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước tòa án. Nếu ông Lê Vũ chủ trương quyền tự do báo chí là tuyệt đối thì cứ đăng bức hình và chú thích ảnh theo ý các ông hay theo ý của Hà Nội, có sao đâu mà phải sợ hãi đến thế? Ông Lê Vũ bão rằng, quyền tự do ngôn luận là tuyệt đối, nhưng ông chỉ dám đăng có mỗi bài báo của Hà Văn Thùy là bài mà ông ta viết trong dịp tham dự vào cuộc tranh luận “Chiến tranh Việt Nam nhìn từ nhiều phía” do mạng Talawas tổ chức từ năm 2005. Ông Lê Vũ và tuần báo Việt Weekly cho đăng nhiều lần loạt bài phỏng vấn Võ Văn Kiệt mang nội dung hòa hợp hòa giải. Ông Lê Vũ đã phủ nhận rằng, tuần báo Việt Weekly thân cộng, hay ngả về phía quyền lực tại Việt Nam thì đó cũng là một điều lạ nhưng không bất ngờ đối với cộng đồng Việt Nam.

Ở một nước tự do và dân chủ, quyền tự do ngôn luận cần phải được tôn trọng, nhưng khi hành sử, người làm báo hay làm truyền thông cần phục tùng một thứ quyền năng cao hơn, đó là lương tâm và trách nhiệm. Tự do ngôn luận không có nghĩa là lợi dụng quyền thiêng liêng này để làm quà cho những kẻ đã và đang chà đạp lên nhân phẩm và quyền con người. Những ai cho rằng, quyền tự do ngôn luận là tuyệt đối thì cần tham dự vào cuộc tranh đấu để buộc nhà cầm quyền Việt Nam tôn trọng quyền tự do ngôn luận căn bản của nhân dân Việt. Ðài VNCR tin rằng, những ai quan niệm quyền tự do ngôn luận là tuyệt đối nhưng lại dùng quyền này để thách thức và thóa mạ những nạn nhân cộng sản trong cộng đồng Việt Nam sẽ bị chính những nạn nhân này tẩy chay và bất hợp tác.

Ngày nào mà Việt Weekly xin được phép phổ biến tại Việt Nam, chuyển được những bài viết thuộc loại thông tin hai chiều từ hải ngoại về trong nước thì ngày ấy mới có thể nói tự do ngôn luận là tuyệt đối.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=61663&z=12

No comments: